Trung tâm gia sư Nhật Gia Minh – 0915.310.58
Không biết từ lúc nào mà tôi nhận ra cuộc đời của rất nhiều con người khác nhau vốn lại đều có cùng một điểm chung.
Từ những người vẫn còn đang ngày ngày tự hỏi đam mê là gì, cho đến những người đang vật lộn trên con đường sự nghiệp, cả những người đã chán nản buông xuôi… Tất cả đều là câu chuyện của những con người xung quanh một ngọn núi.
Tôi biết rằng, trong lòng mỗi người, dù nói ra hay không, cũng đều ấp ủ một mục tiêu lớn.
Mục tiêu ấy đủ lớn để có những lúc bạn đã lo sợ rằng cả đời này mình cũng sẽ không thực hiện được. Nó giống như một ngọn núi sừng sững trong lòng, một hành trình thử thách mà chỉ một mình bạn hiểu rằng bước đi trên con đường ấy chính là điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống này mà bạn theo đuổi.
Dù biết rằng đường ngàn dặm cũng chỉ là một bước tiếp một bước, chặng khó nhất thật ra lại là của điểm từ 0 đến 1. Đó là chặng mà mỗi người tự nuôi lớn ước mơ ấy trong lòng, cho đến ngày nó đủ lớn mà bộc phát ra ngoài, tạo thành hành động, khiến bạn đặt bước đầu tiên, can đảm bước đi.
Ngày nào bạn cũng sẽ thức dậy, nhìn vào mục tiêu của mình, băn khoăn không biết hôm nay mình có chịu được chặng đường dài và mệt mỏi đấy không, tự hỏi liệu giữa đường mình có kiệt quệ về tinh thần mà bỏ cuộc giữa chừng. Ngay cả những người bạo gan nhất cũng đã từng leo lên, và cũng đã từng lầm lũi bò xuống.
Việc leo núi cũng giống như việc thức dậy mỗi sáng và đi làm. Chẳng ai có thể nói trước hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra cả. Có thể là leo nửa đường bạn mới nhận thấy đoạn địa hình này thật sự không vượt qua được. Có một số lúc khác, bạn lại gặp một người lữ hành khác trên con đường đi xuống, nghe họ kể về trải nghiệm trên đỉnh núi mà ước rằng mình cũng có một ngày sẽ được chứng kiến cảnh quan hùng vĩ ấy.
Trong số những người lữ hành mà bạn gặp được, có những người sẽ ủng hộ, còn kể cho bạn về cách leo của họ, nhưng tiếc rằng đấy lại không phải là cách mà bạn có thể áp dụng được. Có người khác thì thẳng thừng nói rằng cuộc đời vẫn còn nhiều thứ khác để làm, tại sao cứ phải nhất nhất bám lại một việc hoang đường và bất khả thi đến như vậy.
Thậm chí có người có người bạn gặp ở chân núi còn cười mà hỏi bạn rằng đứng ở nơi hai chân vững chãi trên mặt đất không phải là tốt hơn sao. Lấy vợ, sinh con, trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc, đầu bạc răng long tận hưởng bốn mùa, vạn vật từ xưa vốn đã là một vòng tuần hoàn hài hoà như vậy. Đâu phải cứ nhất thiết là phải đứng trên núi mới là sống một cuộc đời có ý nghĩa.
Hành trình leo núi ấy, không chỉ là một sự thử thách về sức lực, mà còn là một chặng đường thách thức cả tinh thần mà mỗi người đều sợ rằng nếu như bỏ cuộc thì mình mãi mãi sẽ không bao giờ có cơ hội để leo lên nữa.
Nhưng nếu hôm nay thức dậy mà trong lòng vẫn còn ngọn núi ấy, thì một ngày không leo cũng khiến lòng nhộn nhạo mà không chịu đựng được.
Cho dù có trượt tay mà ngã xuống, dù tổn thương đến mấy thì khi hồi phục, ngọn núi trong lòng vẫn sẽ điều đầu tiên bạn nghĩ đến ngay khi mở mắt và nhìn thấy ánh sáng đầu tiên. Và một lúc nào đấy, có lẽ sẽ bạn sẽ quen với việc hốt hoảng thức giấc, như thể mình đã ngủ quên muộn giờ, và ngay lập tức soát lại trong tâm trí những điều đã tự dặn bản thân hôm qua trước khi đi ngủ, để hôm nay có thể leo lại lên ngọn núi ấy bằng một cách tốt hơn.
Những lúc leo thêm được một chặng mới, có thể bạn sẽ lại nhớ đến một trải nghiệm đầu tiên của mình nhiều năm trước. Càng đi lại gần thì núi càng cao, mỗi một lần bước tiếp lại lo sợ vì nhận ra mục tiêu ấy còn khó hơn nhiều so với những gì mình đã từng nghĩ.
Cuộc đời cũng vậy, sẽ chỉ càng đi càng khó. Nhưng nhìn lại, chính bạn cũng đã đi được thật xa, đôi tay này cũng đã trầy xước để chai sạn để mà leo được thật cao. Nếu thất bại mà không chết, thì sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn nữa để mà leo tiếp.
Ngọn núi ấy, có người gọi nó là “thành công”, người khác gọi đó là “viên mãn”. Mỗi người tự có một cách cảm nhận về ý nghĩa khác nhau, một cách kiến giải về lý lẽ khác nhau.
Nhưng sau cùng, mỗi người đều phải tự tìm một cách phù hợp nhất với bản thân để lên được đỉnh núi.
Còn lại, đỉnh núi là thứ ở trong lòng bạn, dù khó, dù đau, dù người ngoài cười nhạo, vẫn là thứ nếu không làm thì sẽ không thể khẳng khái mà vào nhìn vào chính mình mỗi ngày được.
– By Lu –