Trung Tâm Gia Sư Nhật Minh – 0915.310. 858
Địa chỉ: 15/23 Phan Bội Châu Hoặc 68 Đông bắc Ga TP Thanh Hóa
Viết cho bố, viết cho người đàn ông vĩ đại của cuộc đời.
Năm tháng tuổi thơ, từng nghĩ nơi trần thế xinh đẹp vẫn tồn tại phép màu huyền diệu, chấp đôi cánh thiên thần mang tôi đến xứ sở thần tiên, nhẹ nhàng gạt ưu tư mở cánh cửa thanh yên, kiều diễm, che đi những bụi phàm của thế giới ngoài kia, họa ra trước mắt một thiên hà đơn thuần của sắc hồng thuần túy.
Khoảng trời niên thiếu, từng mơ chốn hồng trần phù phiếm chẳng vương vấn những cát bụi gian truân, nhưng giấc mộng mĩ miều của ngày nào chẳng còn nguyên vẹn, người dạy tôi đối mặt với nhân sinh trắc trở, và ở cạnh bên nâng bước, chở che, xoa dịu những giông tố đắng cay, trao gửi một tâm hồn mạnh mẽ để giây phút này tôi khắc ghi vào tâm khảm, phải dũng cảm đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, phải yêu mình và thương cả người.
Khoảnh khắc hoài niệm, 16 năm kể từ khi bước đến nhân gian, chưa một giây phút nào cô đơn vượt sóng gió, cũng chẳng một thời khắc lẻ loi giữa lẽ đời. Từng ngày trôi qua là từng ngày trái tim được sưởi ấm, tâm can được nâng niu và bảo bọc, tâm hồn được yêu thương và trân quý.
Gom góp bao nhiêu chân thành và tâm niệm, chắt chiu bao nhiêu tinh túy của thế gian, dùng trọn tấm lòng gửi đến con gái yêu bằng phương thức riêng, dịu dàng nhất, và cũng tha thiết nhất, tất cả, đều là BỐ!
Từng viết bao nhiêu dòng văn phong hoa lệ, từng nói bao lời yêu ngọt ngào, nhưng chưa một lần tôi đặt bút cho người đàn ông vĩ đại nhất của cuộc đời. Có lẽ chưa thật sự tự tin, rằng câu chữ ấy có thể nói hết những xúc cảm từ tận chân tâm, những ái mộ từ nơi đáy lòng. Nhưng giây phút này, thật chẳng thể gói gọn nó đặt vào trái tim nữa, tôi khao khát có thể trao gửi tất cả đức tin và tình cảm của mình đến bố, dùng tất thảy nhiệt tâm bảo bọc trái tim người, đem toàn bộ chân thành gửi người ngàn lời thương.
Thuở còn nhỏ, tôi lớn lên từ bờ vai đã từ lâu gánh vác bao nhọc nhằn trần thế. Những giây phút bố đặt tôi lên đôi vai ấy mà đi lại khắp gian nhà, ắt cũng để mang lại nụ cười hồn nhiên của con gái, tôi vẫn khắc ghi, và mãi mãi khắc ghi.
Lớn một chút, tôi đi qua bao ngã rẽ cuộc đời trên tấm lưng của bố. Dù là ở nhà hay phiêu du nơi xa, vẫn là bố cõng tôi khắp các bậc thang, khắp những thăng trầm của cuộc đời.
Năm 10 tuổi, hình ảnh người đàn ông với nụ cười rạng rỡ đứng chờ tận cửa lớp thật chẳng còn xa lạ gì với bạn bè trang lứa.
Năm 13 tuổi, lại là lưng bố đưa tôi đi khắp các phố phường của thủ đô hào nhoáng, qua bao nẻo đường của bệnh viện lớn nhỏ. Chẳng cần biết là ở đâu, chỉ cần có con gái, bố sẽ bất chấp khó khăn cõng cả tiểu thế gian của mình.
16 tuổi, vẫn hồn nhiên nhảy lên lưng bố, để bố mang cả mình, và cả những nặng lòng vẫn chẳng hề hay biết…
Bố là cha, và cũng là người thầy vĩ đại của cuộc đời.
Bố dạy tôi cách kiên cường bước tiếp mặc bao khó khăn bủa vây, dẫu những gian truân cản bước. Tôi chẳng hề muốn thua cuộc hay đứng sau bất cứ một ai, bởi là con gái bố. Có thất bại, sẽ lấy đó làm động lực để tiến xa hơn, chạm gần hơn đến thành công trước mắt. Bố bảo tôi phải là người thiện lương tử tế. Có những lần gặp bà cụ bán hương, bố không mua nhưng vẫn gửi bà vài đồng nho nhỏ. Bố nói rằng đối với mình như vậy là nhỏ, nhưng với bà là cả một ngày vui. Rồi có hôm gặp cô bé khuyết tật từ xa, bố lại lấy ra mấy tờ gửi họ. Bố bảo mình được giúp đỡ họ đã là may mắn của cuộc đời… Có lẽ tôi rất dễ yếu lòng khi thấy người gặp khó khăn là bởi thế. Bố thích âm nhạc truyền thống, nhưng vì biết tôi yêu thần tượng phương xa nên vẫn ngồi nghe những câu chuyện dài về người ấy, rồi một lòng ủng hộ những xúc cảm thiếu thời của con gái yêu….
Tôi đã tuổi trăng tròn rồi, chẳng còn những giờ dài ngồi tâm sự bao câu chuyện vụn vặt và những tâm tư suy nghĩ với bố nữa. Có lẽ một ngày chỉ gặp bố chưa đến một tiếng đồng hồ. Đi làm từ sáng sớm khi tôi chưa thức dậy, lại trở về lúc đêm muộn mà tôi chỉ kịp chào bố vài lời. Nhưng có thói quen từ năm nào bố vẫn còn nguyên vẹn, rằng gọi điện về hỏi con gái thích gì để bố mua.
Đi làm về mệt mỏi đến mấy, điều tôi thấy được vẫn là nụ cười tươi, hỏi chị em có ngoan không, mẹ có ăn được nhiều không, có nhớ bố không… Có lẽ tôi đã quá vô tâm, khi bố vẫn luôn cố gắng gần gũi mình đến vậy, nhưng bản thân lại luôn tạo khoảng cách với bố từ khi nào…
16 năm có bố kề bên, nhưng chưa một lần tôi thấy bố rơi lệ, vậy mà bây giờ lại chứng kiến người khóc qua màn hình điện thoại chỉ vì hôm nay con gái bỏ ra mấy phút nhắn tin với bố, hôm nay con gái nói yêu bố, thương bố rất nhiều. Lúc này đây chợt nhận ra hạnh phúc của bố hóa ra lại đơn thuần như thế, giản dị như thế. Bố đã hi sinh bao nhiêu, vất vả thế nào, rốt cuộc tôi vẫn chẳng thể nhìn thấu, vậy mà chút động viên nho nhỏ vẫn kiệm lời. Thật chẳng còn gì khiến tâm can quặn thắt hơn những giọt nước mắt ấy. Ấy vậy mà bố vẫn cẩn thận dặn đừng kể với mẹ, mẹ lo lắng sẽ không lên cân được đâu. Tôi tự nhủ và dám chắc rằng cả vũ trụ bao la, đi đến đâu, gặp bao nhiêu người, bố vẫn là tuyệt nhất.
Những tháng năm qua cứ nghĩ đã thương bố nhiều nhất rồi, giây phút này mới biết thì ra qua từng ngày những xúc cảm ấy còn mãnh liệt hơn như thế thập phần. Chỉ muốn nói rằng, con cảm ơn bố, và cũng xin lỗi bố. Dẫu thế nào người vẫn mãi là tượng đài vĩ đại nhất con khắc cốt ghi tâm. Mặc lẽ đời bao la, về bên bố chỉ vừa vặn là bình yên và ưu nhã. Con yêu bố và thương bố hơn ngàn vạn lần những lời có thể nói. Nguyện ý cố gắng, nỗ lực từng ngày, vì hạnh phúc, vì nụ cười của bố.
Con thương bố, thật nhiều!
PS: Bài viết từ cô con gái yêu của bạn học cấp 3!