TÔI ĐÃ ĐẾN VỚI NGHỀ ĐÀO TẠO NHƯ THẾ NÀO?
#Tôi tin ai đủ kiên nhẫn đọc hết bài này sẽ cho mình bài học vô cùng giá trị.
Năm 2012 là một năm đáng nhớ trong cuộc đời của tôi. Thời điểm đó tôi đang làm một nhân viên y tế thuần túy. Ngoài công việc chuyên môn, tôi phụ trách Bí Thư đoàn cơ quan. Công việc bận rộn cuốn tôi vào đam mê, tôi đã dùng tất cả năng lượng mình có để cống hiến, xây dựng các hoạt động phong trào của đơn vị phát triển vượt bậc.
Dường như khát vọng thanh niên đã ngấm vào máu. Bao ý tưởng sáng tạo, bao kế hoạch, dự định tôi cứ thế cho đi cuồng nhiệt.Tôi tham gia các cuộc giao lưu thể thao các đơn vị trong ngành đường sắt khu vực Thanh Hóa.Một phần tôi không có năng khiếu thể thao. Một phần vì tôi chưa có nhiều kinh nghiệm và nghiêm túc trong tập luyện nên tôi thường xuyên chấn thương. Vì vậy đang trên đỉnh cao của những hoài bão thì tai ương giáng xuống.
Đúng vào sáng ngày 26/3, tôi cùng các đồng nghiệp đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập đoàn. Tôi đang chia sẻ cho cán bộ đoàn ôn lại kỷ niềm hào hung của Đoàn. Giữa lúc cao trào, bỗng dưng tôi thấy cảm giác đau nhói từ thắt lưng chạy xuống 2 chân. Cố gắng gượng để không làm ảnh hưởng đến chương trình, gần về cuối toàn thân tôi lạnh toát, chân phải đau như bị cắt từng thớ cơ và tôi quỵ ngã. Tôi có cảm giác như bị bóp nghẹt các bó cơ và thần kinh.
Kết quả chụp cộng hưởng từ cột sống tôi đã có ngay trong buổi chiều định mệnh ấy. Tôi được chuẩn đoán thoát vị đĩa đệm, chèn ép rễ thần kinh và xâm lấn chiếm ¾ tủy. Một cú sốc lớn, một tai ương lớn đến khi tôi mới chỉ 31 tuổi. Khi mọi hoài bão còn đang ở phía trước. Tôi sốc nhưng không quá bất ngờ. Bởi lẽ, tôi đã bắt đầu có dấu hiệu đau từ một vài năm trước do hậu quả của việc lao động quá sớm, chơi thể thao không đúng cách và không được điều trị dứt điểm.
Kết quả thăm khám cho thấy đùi phải tôi đã teo 4,5cm và toàn bộ mông bên phải teo nhỏ. Tôi không thể đứng được, chỉ cần cố đứng dậy chân tôi như bị bóp nghẹt.
Tôi bắt đầu bước vào giai đoạn điều trị vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Bốn ngày sau, điều tồi tệ tiếp tục xảy ra. Tôi bị chèn ép và mất hoàn toàn chức năng đàn ông. Tháng ngày khủng hoảng thực sự bắt đầu. 1 tuần, 2 tuần rồi 3 tuần trôi qua. Tôi luôn cố lạc quan để quên đi đau đớn và tủi thân.
Nhưng càng cố càng đau, càng thất vọng. Kéo, nắn, châm cứu, đắp thuốc liên tục ngày nào cũng vài tiếng đồng hồ. Cứ đến giờ nắn lưng tôi lại nổi gai ốc vì ám ảnh cảm giác bị nắn vào lưng bẻ ngược lại đau vô cùng. Tôi gần như kiệt sức vì đau, vì mệt và tuyệt vọng. Có bệnh vái tứ phương, ai mách gì tôi cũng uống, đông, tây, nam y đủ cả nhưng hiệu quả vẫn chỉ là con số 0.
Tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lí trầm trọng. Một ngày qua đi chưa bao giờ tôi thấy dài đến như thế. Tôi tiếp tục tìm đến thầy lang, họ cam kết sẽ giúp tôi cải thiện vấn đề. Tôi tiếp tục nuôi hi vọng để rồi lại thất vọng. Tôi không nhớ mình đã đi bao nhiêu tỉnh thành, từ thành phố đến miền núi xa xôi, từ Bệnh viện đến thầy lang.
Từ Bắc vào Nam, từ điều trị vật lí đến tâm linh. Khi vợ thì đang mang bầu, tôi nằm viện xa nên cô ấy không thể thường xuyên chăm sóc tôi được. Một mình tôi với cái chân còn lại tập tễnh đi khắp các tỉnh thành để tìm thuốc chữa trị. Thi thoảng, có cậu em hoặc cháu đi cùng. Mặc dù đau đớn nhưng tôi chưa bao giờ nguôi niềm hi vọng. Có thời điểm nặng, tôi đã không thể đứng dậy chỉ nằm một chỗ. Thuốc đắp vào lưng 8 ngày mới được tháo và kiêng thêm 2 ngày sau mới được tắm. Giữa mùa hè nóng bức mà tôi phải nhịn tắm 10 ngày liền. Cảm giác chưa bao giờ khủng khiếp như vậy.
Suốt 4 tháng trời, không biết bao nhiêu lần hy vọng rồi thất vọng, cứ tập đứng lên rồi lại ngã xuống hàng nghìn lần. Tôi tuyệt vọng đến cùng cực nhưng không nói với ai. Một mình chịu đựng và cố không tỏ ra đau đớn trước mặt mọi người. Đêm xuống là thời gian khủng khiếp nhất đối với tôi khi đó. Chấn thương khiến tôi đau như xé thịt. Ban ngày có người qua lại tôi gắng gượng quên đi nỗi buồn. Khi đêm về, một mình trong căn phòng trống trải, nhìn quanh không có ai. Nỗi đau như càng cào xé. Tôi không khóc được, chỉ thấy bất lực với chính mình. Tôi bắt đầu rơi vào trầm cảm, mất ngủ, tâm lí hoảng loạn, không muốn gặp gỡ hay nói chuyện với ai…
Thời điểm ấy tôi đang có một Spa khá đông khách, khi tôi lâm bệnh, spa không có người quản lí đã dần vắng khách, doanh thu sụt giảm và thua lỗ. Một lần nữa tôi lại mất trắng. Toàn bộ tiền tôi dồn vào đầu tư nên khi spa đóng cửa tôi lại rơi vào cảnh nợ nần.
Ngày tháng trôi đi, tôi phát hiện mình đã không còn tỉnh táo. Nhiều lúc tôi rơi vào trạng thái mất ý thức, không kiểm soát được hành vi. Có một lần, trong lúc hoảng loạn tôi đã uống một lượng thuốc ngủ khá nhiều. Thời điểm đó, nếu mua thuốc nặng cần có đơn bác sĩ nên tôi chọn mua loại an thần để dùng khi mất ngủ. Trong nhà sẵn thuốc số lượng lớn.
Hôm đó vợ đi học xa tôi đã gửi con cho ông bà rồi về nhà đóng cửa lại. Tôi uống hết toàn bộ số thuốc ngủ còn lại và chốt cửa nằm trong nhà. Tôi dặn bố mẹ vợ là tôi đi chữa bệnh nên tắt điện thoại. Vợ gọi mãi cho tôi không được và gọi về cho bố mẹ nghe nói như vậy nên yên tâm học hết hai ngày.
Tôi đã ngủ như vậy suốt hai ngày mà không ai biết. Do lượng thuốc ngủ tôi uống không đủ mạnh để khiến tôi mãi mãi dời khỏi cuộc đời nên tôi may mắn thoát chết. Học xong, vợ tôi có về qua nhà gọi cửa nhưng không thấy tôi đáp lại cô ấy nghĩ tôi mệt nên ngủ say. Cô ấy sang nhà bố mẹ ăn cơm. Xong xuôi, cô ấy cùng con trở về nhà, gọi rất lâu tôi mới thức dậy. Lúc này đầu tôi chỉ nghe loáng thoáng và chưa tỉnh hẳn. Tôi cố bò ra cửa mở cho vợ vào. Nhìn đống vỏ thuốc ngủ trên bàn cô ấy giật mình chợt hiểu vấn đề.
Cô ấy ôm lấy tôi và khóc. Tôi đã thoát chết trong gang tấc bởi áp lực tâm lí tôi không thể vượt qua. Cũng may, sau lần đó, tôi cảm thấy sự sống thật đáng giá, tôi cần kiên trì, tin tưởng và không ngừng hi vọng. Tôi quyết định ra Bệnh viện TW để kiểm tra lần nữa. Trước đó tôi đã đặt vấn đề muốn phẫu thuật nhưng Bác sĩ thăm khám xong có nói tình trạng bệnh như của tôi tỉ lệ thành công rất thấp.
Bác sĩ nói tôi là đồng nghiệp là người trong ngành nên chắc cũng hiểu được tai biến trong Y khoa sẽ không tránh khỏi được. Trong khi tôi còn quá trẻ và còn tương lai phía trước. Tuy nhiên lúc này tôi gần như không còn lựa chọn nào khác. Và, thật không ngờ, ngày hôm đó lại là ngày định mệnh của tôi.
Trên đường ra Hà nội, tôi nằm trên xe vô cùng buồn nên vào mạng xem cho khuây khỏa. Lướt qua facebook, vô tình tôi xem được một đoạn video của một người nước ngoài. Thấy người đàn ông ấy đứng trên sân khấu lớn và đang truyền cảm hứng cho hàng chục ngàn người. Họ rò reo và la hét một cách mạnh mẽ theo từng hành động và lời nói của người đó.
Tôi đọc được tên ông ấy là Anthony Robbins ( Tony Robbins). Tôi không biết ông ấy đang nói gì, chỉ nhìn cách ông ấy nhảy và la hét trên sân khấu tự dưng tôi có một nguồn cảm xúc đặc biệt. Xem đến đâu, tôi cảm nhận nguồn năng lượng sống dậy trong tôi một cách rõ rệt. Tôi thấy mình tỉnh táo như vừa trải qua một cơn mơ dài với đầy ác mộng. Tôi thấy vui, thấy hi vọng và tôi bắt đầu cười trở lại. Trong khoảnh khắc ấy, trước mắt tôi hiện ra hình ảnh con đường rộng mở, tôi đứng dậy đi được và tôi lại vui cười. Một nguồn nội lực vô cùng mạnh mẽ chảy trong tim tôi kể từ giây phút đó.
Từ đó, ngày nào tôi cũng mở video đó để xem, tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin của người đàn ông đặc biệt đó và tôi biết, ông ấy là diễn giả truyền cảm hứng số 1 thế giới. Tôi ngưỡng mộ, thần tượng ông ấy đến mức trong giấc ngủ tôi cũng thấy tiếng ông ấy nói. Lúc này tôi cũng chưa hiểu rõ diễn giả là gì và cũng chưa biết ở Việt Nam đã có ai là diễn giả nổi tiếng. Chỉ biết rằng, người đàn ông đó đã mang đến cho tôi một cảm xúc vô cùng đặc biệt.
Từ đó cơ thể tôi có nguồn sinh khí mới, mạnh mẽ đến lạ thường. Tôi bắt đầu lao vào tập luyện, mỗi khi tôi thất bại tôi lại mở video ra xem. Tôi bắt đầu tìm hiểu các video của các diễn giả khác cả Việt Nam và thế giới: Nick Vujicic, Quách Tuấn Khanh, Nguyễn Sơn Lâm….
Tôi tập luyện kiên trì hơn, uống thuốc tích cực hơn. May mắn bắt đầu mỉm cười khi chức năng đàn ông của tôi trở lại. Tâm lý của tôi đã khá hơn trước, tôi bắt đầu cười nhiều hơn. Tinh thần của tôi được cải thiện rõ rệt mặc dù chân vẫn còn đau nhiều. Kết quả kiểm tra cho thấy, chân tôi đã teo nhiều hơn, mức độ chèn ép nặng hơn và tôi mất ngủ hoàn toàn.
Tôi quyết định ra Bệnh viên 108 để phẫu thuật. Nhưng khi bác sĩ thăm khám và đọc film cộng hưởng từ. Bác sĩ khuyên tôi đừng mổ vì tôi còn trẻ và vì là đồng nghiệp nên họ đã nói sự thật tình trạng của tôi và khuyên tôi nên tiếp tục bảo tồn. Nếu mổ nguy cơ tôi liệt hoàn toàn khoảng 80 – 90%. Tôi hoang mang vô cùng nhưng vẫn hy vọng sẽ có phép màu nào đó sẽ đến với mình.
Hành trình tìm kiếm phương thuốc quý cho đôi chân của tôi lại tiếp tục. Hết Sài Gòn đến Miền tây, Tây nguyên… Lúc này vợ tôi đã sắp đến ngày sinh em bé thứ 2. Nhiều nỗi lo cùng lúc dồn vào khiến tôi vô cùng bối rối. Trong lúc đang tuyệt vọng thì tôi hay tin tôi một Bác sĩ công tác tại Bệnh viên 108 về hưu có thể cấy chỉ vào lưng giúp tôi cải thiện được.
Trong một lần khi tôi đọc film cho một bệnh nhân đến khám chỗ tôi có nhắc đến cấy chỉ ở Bắc Ninh. Tôi có nhớ lần đó người dẫn đi à người quen của tôi, anh ấy cùng quê tôi làm cùng với bệnh nhân đó. Tôi tìm số điện thoại và gọi hỏi anh ấy. Đúng là kỳ diệu là bệnh nhân đó đã đi lại bình thường và còn chơi thể thao được. Tôi bắt đầu thấy hy vọng và mong điều kỳ diệu sẽ đến với mình. Tôi tìm đến thành phố Bắc Ninh nơi bác sĩ ấy sống để cầu may.
Thăm khám xong, Bác sĩ nói trường hợp của tôi là 50/50. Quyết định thử vận may với phương pháp mới, sau 2 ngày tôi đau lăn lộn từ trên giường xuống đất tưởng chừng không thể chịu được. Cùng thời điểm đó, vợ tôi sinh bé thứ hai và may mắn mẹ tròn con vuông. Nhìn con gái bé bỏng trên tay, nỗi đau của tôi dường như được xoa dịu dần. Sau 7 ngày cấy chỉ, tôi đứng dậy và bắt đầu bước đi từng bước một. Tôi không tin mình đi được tưởng mình đang mơ, tôi lấy tay véo thật mạnh thì thấy tôi đau. Vậy là nước mắt tôi chứ thế lăn dài.
Kết quả ngoài sức tưởng tượng. Tôi cố gắng lê bước đến phòng của vợ và con gái. Tôi gọi to: Vợ ơi! Anh đi được rồi. Thấy tôi đứng và đi được, vợ tôi vô cùng hạnh phúc. Dù mới sinh vợ tôi ngồi dạy chạy lại ôm lấy tôi và khóc. Cảm xúc của hai chúng tôi như òa vỡ sau chuỗi ngày dài đau đớn.
Từ đó tôi bắt đầu bước đi trở lại và hồi phục sau một thời gian ngắn. Một ngày tình cờ, tôi đọc được thông tin về cuộc thi “Tìm kiếm diễn giả chuyên nghiệp” trên toàn quốc. Vốn rất thích tham gia các kì thi, công với sự ngưỡng mộ với diễn giả Anthony Robbins – người đã góp phần không nhỏ giúp tôi lấy lại nguồn năng lượng để chiến thắng bệnh tật. Tôi đã đăng kí tham gia với mong muốn sẽ được cọ sát và lần đầu tiên đến nơi có những chương trình truyền cảm hứng như vậy.
Sau khi tôi đứng lên được chỉ một ngày cũng chính là ngày cuộc thi diễn ra. Sáng hôm đó, tôi một mình đón xe ra Hà Nội. Được biết, cuộc thi do Công ty Power của Diễn giả Quách Tuấn Khanh đứng ra tổ chức. Bước vào hội trường, tôi gần như choáng ngợp bởi không gian được bài trí chuyên nghiệp. Có tới hàng ngàn người có mặt ngồi kín hội trường. Sau đó tôi mới biết, chương trình quy tụ gần như toàn bộ các Diễn giả nổi tiếng lúc đó tham gia chấm thi.
Bước vào cuộc thi, hành trang duy nhất của tôi là những câu chuyện về cuộc đời mình. Vượt qua mấy trăm đối thủ qua ba vòng thi, tôi đã có mặt trong vòng chung kết chỉ còn bảy thành viên. Ngày hôm đó, tôi đã chọn câu chuyện: Tôi đi thi đại học với 200 quả mít xanh để trình bày trước hội đồng giám khảo.. Tôi đã kể lại bằng tất cả cảm xúc chân thật nhất. Cả hội trường như lặng đi với những lời tôi kể.
Thi thoảng chỉ còn nghe thấy những tiếng sụt sịt khẽ khàng. Câu chuyện kết thúc với tiếng vỗ tay không ngớt, nhiều người đã chạy lại ôm lấy tôi. Trong khoảnh khắc hạnh phúc đó, tôi cảm nhận được câu chuyện của mình đã phần nào gieo vào lòng họ niềm tin, nghị lực và khát vọng sống mạnh mẽ. Tôi thấy hạnh phúc vô cùng vì chính họ cũng đã giúp tôi có thêm động lực.
Đáp lại sự cố gắng nỗ lực sau nhiều ngày tập luyện. Tôi đã được xướng tên ở vị trí cao nhất trong cuộc thi đó. Và kể từ đó, tôi bắt đầu học hỏi, tìm kiếm tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về công việc diễn giả, bắt đầu chuỗi ngày theo đuổi đam mê trở thành Diễn giả chuyên nghiệp. Tôi khát khao sẽ có ngày được đứng trên sân khấu lớn để chia sẻ và truyền cảm hứng đánh thức triệu trái tim .
Khi bạn chạm phải trở ngại, hãy biến nó thành cơ hội. Bạn có quyền lựa chọn cách bạn đối diện với trở ngại. Bạn có thể vượt qua và trở thành người chiến thắng, hoặc bạn có thể chịu nó khuất phục và trở thành kẻ thua cuộc. Lựa chọn là của bạn, và chỉ bạn mới quyết định kết quả của nó. Khi những nỗi khốn khổ của tôi chồng chất lên, tôi nhận ra rằng có hai cách tôi có thể phản ứng lại tình huống – hoặc ứng phó với sự chua chát, hoặc tìm kiếm cách biến nỗi thống khổ đó thành sức mạnh để vượt lên.
Vì thế, hãy tìm sức mạnh từ đau thương và gian khó bởi điều đó sẽ giúp bạn trở nên can đảm và kiên cường hơn. Không có con đường nào để đi vòng qua đau thương và mất mát ngoài cách bạn phải đối diện với nó va tìm cách đi xuyên qua.
Khi cuộc đời xô đẩy bạn đến vực thẳm. Bạn có quyền lựa chọn cách nằm luôn dưới đó hoặc tìm cách ngoi lên. Biết rằng sẽ gặp vô vàn khó khăn nhưng chính sức mạnh bên trong con người bạn mới quyết định được cách bạn vượt qua. Hãy luôn nỗ lực và kiên trì biết đâu cuối đường hầm bạn sẽ gặp ánh sáng.
Đào Ngọc Cường – CEO Wake