EM ƯƠM ÁNH MẶT TRỜI
(Truyện ngắn)
Anh mang năng lượng của mặt trời.
Mỗi ngày Mặt Trời chờ đúng giờ cô thức dậy để gửi một lời chúc ngày mới tốt lành và những tin nhắn dịu dàng:
– Anh đây rồi. Em hôm nay thế nào? Em có khỏe không? Có ổn không?
Mỗi lần như thế cô lại mỉm cười đứng ở cửa sổ tầng 5 của tòa chung cư nhìn xuống góc phố đầy cây xanh.
Hôm nay cô nhắn cho anh một tin:
– Từ hôm nay em không nói chuyện với anh nữa đâu.
– Sao vậy? Sao lại không nhắn tin cho anh nữa?
Cô im lặng:
– Em phải nói cho anh biết chứ.
Cô nhắn một tin, tự nhiên thấy mắt mình ươn ướt:
– Em không thích ai tốt với em cả. Lỡ em quen rồi, sau này em phải học cách một mình lại từ đầu. Em không thích.
Anh cười:
– Hôm nay em có trải bài không? Tặng anh một trải bài đi. Em thử xem anh đang nghĩ gì nào!
– Hôm trước anh bảo anh chỉ tin vào bản thân anh cơ mà.
– Thì hôm nay anh tin.
Cô lại mỉm cười ngắm con đường nhỏ xinh đã lên đèn. Tiếng nói cười, tiếng nhạc du dương nhà ai êm đềm một góc phố.
Có lần cô nói với anh, ai chơi với cô rồi cũng thành trẻ con hết, sẽ mệt với cô lắm, sẽ bị cô làm mất ngủ cho coi.
Anh bảo:
– Trên thế giới này chưa có cô gái nào đủ sức làm anh mất ngủ cả.
Cô mỉm cười soạn những tin nhắn mỗi ngày cho anh:
– Anh xong việc thì đi ngủ luôn nhé, không phải nhắn tin lại cho em đâu. Chúc anh ngủ ngon.
Nhưng thế nào cũng nhắn lại một tin nhắn từ anh:
– Bey em. Chúc em ngủ ngon.