MẠNH MẼ VÀ MONG MANH
Sáng nay, trong cái se lạnh của mùa thu, nghĩ về cuộc đời bỗng nhớ bài thơ của nhà văn Viên Lan Anh:
“Anh tựa vào em, em tựa vào cay đắng
Trái đất tựa vào những tinh tú thẳm xa
Em ước mơ nhưng không bao giờ tới được
Nên con tim rỏ lệ lúc băng hà…”
Phía sau mỗi người đàn ông thành đạt, hạnh phúc hay người đàn ông chỉ là những đứa trẻ lớn ham chơi đều là những người đàn bà. Những người đàn bà nhỏ bé mong manh nhưng sức chịu đựng phi thường. Chịu đựng gian khổ, chịu đựng đau đớn, chịu đựng tuyệt vọng và chịu đựng cả những yêu thương xa cách…
Có một người nói với mình: Điều anh sợ nhất là khiến người mình yêu thương đau lòng.
Mình gọi đó là những người đàn ông để phân biệt với những trẻ trai cứ vô tư cứ thản nhiên làm đau người đã yêu mình mà không hay biết.
Phụ nữ có thể chịu đựng và hi sinh rất nhiều, nhất là với người nàng yêu…