Trung tâm gia sư Nhật Gia Minh – 0915.310.858
CHUYỆN NHÀ MỊ
Thị bảo gã:
“Cái chân thang inox bị tuột, anh lắp lại kẻo có ai đi qua lại va phải. Cao quá em k với được”.
Gã vùng vằng
“Lùn như cô thì va sao được mà lo”.
Sáng sau đi làm về, thị thấy trên trán gã có miếng băng gô dán chéo, thị hỏi thì gã bảo va vào cái chân thang.
Thị mỉm cười nham hiểm:
“Phải công nhận bố nó nói thế mà đúng. Lùn như em sao mà va được, em cứ lo hão huyền cơ”.
Thị luộc rau muống, gã chê thị luộc không được xanh.
Gã bảo để gã làm cho mà nhìn.
Đến bữa ăn cơm, đứa con gái thích rau muống nhà thị nó gào lên
“con không ăn cái rau lang vàng vàng kia đâu đấy”.
Thị nhờ gã sửa lại cái ổ cắm chỗ máy giặt, gã ậm ừ vài ngày không làm.
Cuối cùng, sau một hồi vật vã, thị đã thành công lắp được cái ổ điện với chi chít và chằng chịt những lỗ đinh nham nhở trên tường.
Gã về, tức giận quát thị “đàn bà thì biết gì về điện mà đòi làm”.
Một tối, gã thấy nhà cửa tối om trong khi bên hàng xóm vẫn sáng trưng, hỏi ra mới biết nhà gã bị cắt điện do chưa đóng tiền.
Gã chửi thị vô dụng.
Thị cười, một nụ cười mỉa mai:
“đàn bà như tôi thì biết cái đếch gì về điện”.
Thị chuẩn bị đi có việc lão cằn nhằn không nhanh sẽ muộn xe.
Thị bảo nếu gặp ai thì thị sẽ đi nhờ cũng được.
Gã nhếch mép
“cô có đứng cả ngày ngoài đường thì cũng không ai dừng lại cho đi nhờ”.
Thị chạnh lòng, cho dù thị biết mình vừa lùn vừa xấu, nhưng thị vẫn thấy cay mắt và tủi thân lắm.
Hôm khác, thị có việc đi tỉnh, biết mình hay nhỡ xe nên thị chủ động không để gã phải nhắc.
5 phút sau, gã hớt hải chạy ra chỗ điểm dừng xe bus, trên tay cầm cái gói gì đó mà thị
Không thấy thị, gã gọi điện:
“tôi tưởng cô ra chờ xe rồi cơ mà”.
Thị tỉnh bơ nói
“vâng, em ra rồi. May quá có người dừng cho đi nhờ anh ạ, tiết kiệm được cân đậu rồi. Anh có nhìn thấy cái xe con màu đen mới, mới vừa vụt qua đó không ? Em đang ngồi trong ấy nè”.
Nói xong, thị tắt điện thoại, nhìn vào cái gương chiếu hậu, thị thấy gã đang đi bộ về, lòng thị thấy hả hê.
Gã bảo thị, suốt ngày vào mạng đọc hết cái này cái khác chả để làm gì.
Hôm thị đi vắng, gã gọi điện hỏi thị xem máy in bật thế nào để in được.
Thị ranh mãnh
“anh vào mạng mà tìm nhé, em đang bận lắm”.
Tắt máy, thị quay sang bảo con bạn :
” mày chọn đồ uống gì chưa để tao gọi một thể ?”…
Thế đấy, mãi rồi thị nghiệm ra một điều :
Đàn bà ấy mà, cần đếch gì phải biết quá nhiều.
Cái thời gian lo chuyện bao đồng ấy thì để dành mà oánh son cho môi nó đỏ, cho nụ cười thêm tươi.