GIA SƯ NHẬT GIA MINH KÍNH CHÀO QUÝ PHỤ HUYNH, CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN!
NGÓNG MẸ!
Tiếng chuông nhà thờ xóm đạo ngân dài, mới 5h sáng, trời tháng chạp rét buốt da.
Con bé Bưởi lọ mọ trở dậy thắp đèn rồi thu lu ngồi bên cái bếp mùn đã tàn từ tối hôm qua.
Căn nhà bé xíu nhưng sao mà trống trải quá, từ lúc khoảng ba rưỡi sáng, tiếng vạc ăn đêm bay trở về đã làm con bé thức giấc, nó không sao ngủ tiếp được vì nhớ mẹ nó.
Con bé mới có mười một tuổi đầu.
Xóm đạo mừng lễ Noel đã được mấy hôm nay, con bé càng mong ngóng mẹ.
Tết dương lịch được nghỉ bốn ngày, cô giáo bảo thế, nó mừng húm, chắc mẩm người thành phố cũng được nghỉ để mà ở nhà tự nấu cơm lấy mà ăn, cho mẹ nó được về với nó một ngày.
Ngày mai là hết tết dương lịch, chiều nào con bé cũng ra cổng làng ngóng mẹ đến chạng vạng mới về, rồi chiều nào nó cũng trở về với khuôn mặt buồn rũ rượi.
Bố cái Bưởi mất khi nó còn nằm trong bụng mẹ nó, bố nó làm thợ khai thác đá trên núi Kì sơn. Cái ngày bố nó mất là một ngày trời quang mây tạnh, không hề giông gió.
Thợ khai thác đá thường đặt mìn rồi đánh nổ cho đá núi vỡ ra. Không hiểu sao hôm ấy chỉ một lần nổ thôi mà sạt một góc núi, mười mấy người thợ khai thác đá trong đó có bố nó bị đá đè mất mạng.
Mẹ con Bưởi quê mãi tận Nghệ an, chồng chết rồi mẹ nó vẫn ở lại cái làng này.
Nội ngoại đều nghèo và xa xôi quá.
Ở cái xã cuối cùng của huyện thủy nguyên này, đàn bà không có nhiều việc để làm.
Ruộng ít và quanh năm nứt toác vì thiếu nước.
Năm con Bưởi học lớp ba thì mẹ nó đành bỏ nó ở lại quê nhà để lên Hà nội làm nghề giúp việc.
Từ ngày xa mẹ, con Bưởi chỉ mong đến Tết.
Năm ngoái, mong mãi đến ngày hăm tám tết thì mẹ nó cũng về.
Lúc nó gặp mẹ trên đê, nó khóc òa rồi ôm choàng lấy mẹ, nó hít hà mùi tóc mùi da của mẹ.
Mẹ nó chỉ về được có một ngày rồi lại phải đi ngay, nó nghe mẹ nói vì ông bà chủ đi đón tết ở nước ngoài.
Trông nhà ngày tết ở thành phố thì được trả lương cao lắm.
Con Bưởi ngoài giờ tới lớp thì thường đi chăn bò cho nhà hàng xóm.
Tiền nong học hành gạo nước mẹ nó đều gửi nhờ hàng xóm.
Mười một tuổi đầu nhưng phải sống một mình đã hai năm nên con bé nhanh nhẹn lắm. Chăn bò, mót củi, kiếm rau.
Con Bưởi bé bỏng đơn côi mỏng manh như lá cỏ. Vài ba ngày bác hàng xóm mua cho vài con cá, ba lạng thịt vào buổi chợ chiều.
Cơm bữa rau bữa cá nhạt nhẽo đơn côi.
Những buổi chiều đông se sắt gió, người xóm Đá vẫn thường thấy con bé mặt mũi nhạt nhòa, lúc lấm lem đất ruộng vì phải chăn bò, lúc lem nhem ít nhọ nồi tay cầm cây đời bếp chạy ngược ra đê ngóng mẹ.
Chạng vạng là lúc đứa trẻ nào cũng mong mẹ chúng trở về.
Có bữa nó bỏ cả nồi cơm đang trào ra bếp, cầm nguyên cây đũa cả cắm đầu chạy ngược lên đê.
Con Bưởi nhẩm tính, chắc chỉ còn độ năm mươi ngày nữa là đến tết.
Đến tết rồi chắc thế nào mẹ nó cũng sẽ về …!
Câu Hỏi Thường Gặp
Tại sao quý phụ huynh nên chọn Gia Sư Nhật Gia Minh Thanh Hóa?