Trung tâm gia sư Nhật Gia Minh – 0915.310.858
NHÀ BAO VIỆC.
Trời Lạnh !
Làng Vũ Đại gió lạnh tràn về, bao trùm cả làng là một cái lạnh đến tái tê lòng.
Lão Hạc lạnh … !
Cậu vàng lạnh … !
Ông giáo Tuấn cũng lạnh … !
Cái lạnh len lỏi vào từng mái nhà … !
Lão Hạc rón rén bước sang nhà ông giáo Tuấn, vừa bước vào hiên nhà đã thấy ông giáo Tuấn đang ngồi đọc sách ở bàn làm việc mà miệng thì ho húng hắng liên hồi.
– ông giáo còn trà nóng không ? Cho lão xin một cốc, trời lạnh quá ông giáo ạ.
– mời cụ vào nhà xơi cốc trà cho ấm, tôi cũng vừa pha trà xong.
Ông giáo Tuấn bước ra khỏi bàn đọc sách, ngồi xuống bộ sofa cũ kỹ đã nhàu nát, vừa rót trà mời Lão Hạc vừa nói
– Trời năm nay lạnh quá, cậu vàng liệu có chịu nổi qua cái mùa đông năm nay không cụ ?
– Tôi cũng chả rõ nữa ông giáo ạ
Lão Hạc đưa cốc trà nóng lên uống một hớp rồi xoa xoa hai tay vào thành cốc cho ấm rồi cất giọng thỏ thẻ
– ông giáo còn tiền không cho tôi giật tạm 3 hào, đói quá ông giáo ạ !
– nói thật với cụ, Tôi chưa lãnh lương nên nhà cũng chả còn hào nào để đong gạo nữa cụ à !
– Haizzz ! Khổ ! Ông giáo còn không có tiền đong gạo nữa sao ?
– Haizzz ! Vâng, cụ ạ, mấy ngày nay Tôi toàn phải uống nước lã rồi ăn chút lương khô … !
Lão Hạc và ông giáo Tuấn đang trút bầu tâm sự cùng nhau thì bỗng Chí Phèo thò đầu ngó vào trong phòng cất giọng khề khà
– Chào ông giáo và cụ Hạc, trời lạnh quá, ông giáo có còn trà nóng cho Tôi xin ngụm …. Lạnh quá ông giáo ạ … !
Ông giáo Tuấn khẽ quay đầu ra phía cửa rồi vui vẻ nói
– mời anh Chí vào nhà xơi cốc trà
Chí Phèo bước vào phòng, người run lên cầm cập vì lạnh.
– “trà của anh Chí đây” ông giáo Tuấn rót một cốc trà nóng rồi đẩy nhẹ về phía anh Chí.
Chí Phèo đưa hai tay đỡ cốc trà nóng, cầm lên hớp một ngụm rồi hít hà
– trà ngon quá ! có ngụm trà nóng vào bụng cũng đỡ lạnh được phần nào ông giáo nhỉ ?!
– “thế cô Nở đi đâu mà anh Chí lại có một mình ?” ông giáo Tuấn nhìn Chí Phèo nhẹ nhàng hỏi
– Haizzzz ! Khổ ! Ông giáo hỏi đến nó lại làm em lộn ruột …?!
– “sao thế ? Cô chú lại cãi nhau rồi sao ?” Lão Hạc nhìn Chí Phèo thắc mắc.
Chí Phèo lại đưa cốc trà nóng lên miệng làm một hớp nữa rồi lắc đầu nói giọng ngán ngẩm
– rõ khổ cho thân tôi cụ à ! Trời thì lạnh, thèm hớp rượu mà không có, người nó khó chịu cứ bứt rứt …. ấy thế mà con Nở nó còn không chịu tha cho Tôi …. Nó cứ đòi … !
– “cô Nở cứ đòi cái gì thế ?” Lão Hạc ngạc nhiên hỏi lại Chí Phèo
Chí Phèo ngập ngừng đáp
– Nó cứ đòi … !
– “đòi gì cơ ?” Lão Hạc lại hỏi với giọng điệu ngạc nhiên
– “Thì nó cứ đòi ‘cái ấy’ …. đó cụ !”
– ô hay ! Anh Chí lạ nhỉ ! Cô Nở đòi cái gì mới được chứ ?! Sao anh Chí cứ ấp úng mãi thế ?!
– Thì …. cái ‘đó đó’ cụ …. !
– ” Hahahaha …” Ông giáo Tuấn phá lên cười rồi tiếp lời
– thì anh Chí cứ chiều cô ấy cho xong đi … !
Chí Phèo nhăn nhó mặt mày, tay xoa xoa các vết thẹo trên mặt rồi trả lời nhát gừng
– Khổ ! … Khổ lắm ông giáo ơi …. Rượu không có … Sức đâu mà chiều được nó ông giáo ơi …. !
Không khí căn phòng của ông giáo Tuấn đang vui vẻ thì bất chợt thị Nở ở đâu chạy xộc vào, thị tốc váy lên rồi cất giọng chu chéo
– ôi giời ơi là giời ! Trời thì lạnh giá, nhà không có ai mà mày lại còn sang đây ngồi uống trà sung sướng ư ?! Về …. Về ….Về ngay …. !
Chí Phèo quay lại nhìn Thị Nở rồi thủng thẳng đưa cốc trà nóng lên miệng làm thêm một hớp, cất giọng cộc lốc
– ông đếch về … !
– ôi giời ơi ! Đấy … ! Đấy … ! Ông giáo với cụ Hạc xem, chồng con gì mà bỏ mặc vợ một mình trong đêm lạnh lẽo, phòng không đơn chiếc …. Có khổ cho cái thân tôi không cơ chứ …. !
Nói xong thị Nở ngồi sụp xuống đất và khóc rống lên từng hồi …. !
Chí Phèo vẫn giữ bản mặt giương giương tự đắc, tiếp tục uống trà mặc cho Thị Nở khóc lóc ầm ĩ.
Ông giáo Tuấn khẽ đứng dậy, tiến lại phía Thị Nở và cất giọng
– Thôi, Thôi , Thôi ….Tôi xin cô Nở, đêm hôm rồi, cô khóc lóc thế này bà con xóm giềng lại tưởng nhà Tôi có vấn đề gì …. !
Nói xong ông quay lại nhìn Chí Phèo rồi tiếp
– anh Chí đưa cô Nở về nhà đi, về rồi cô chú đóng cửa bảo nhau chứ ầm ĩ thế này xóm giềng người ta cười cho …. !
Chí Phèo vùng vằng đứng dậy, kéo tay Thị Nở lôi xềnh xệch ra ngoài …. !
Đứng bên ngoài hiên nhà ông giáo Tuấn, đôi tình nhân vẫn cất giọng thì thầm :
– “Đã bảo về rồi cứ không nghe cơ ! Trời thì lạnh thế này, để người ta một mình đơn chiếc … nhỡ chẳng may có ai đêm hôm nó mò vào …. tôi biết làm sao ?!” giọng thị Nở trách yêu Chí Phèo
-” Vẽ chuyện ! đêm hôm thế này có ma nó thèm mò vào à …?!” Chí Phèo âu yếm đáp lại.
– “ơ hay ! Biết thế nào mà lần ! Giời mùa đông lạnh giá … Tôi thì con gái hơ hớ thế này ….. ” Thị Nở lại tiếp tục trách Chí Phèo.
– “Nỡm ạ ! Cứ làm như là còn trẻ đẹp lắm ấy …” Chí Phèo giọng điệu âu yếm vặn lại.
– Thôi … Thôi … Thôi nào , về nhanh nào … Nhà Bao Việc … !
Dứt câu, đôi tình nhân dắt nhau ra về, bỏ lại ông giáo Tuấn và Lão Hạc ngồi co ro uống trà … !