Trung Tâm Gia Sư Nhật Minh – 0915.310.858
NHÀ CHỒNG.
Hôm nay trời lại mưa.
Cơn mưa cứ rỉ rả từ chiều đến tối.
Cô con gái lớn gọi Lan vào ăn cơm và hỏi:
“Sao Mẹ cứ ngồi nhìn mưa hoài vậy ?”
Lan ngồi vào bàn ăn giờ chỉ còn 3 Mẹ con mà thấy lòng rưng rưng.
Bởi cơn mưa làm Lan nhớ một buổi chiều cách đây hơn hai năm.
Hôm đó, Lan đã ném hết đồ đạc của Kha ra sân khi anh không có ở nhà.
Quần áo, laptop, sách vở, tài liệu … ngổn ngang ngoài sân.
Cứ tưởng quăng ra đấy cho hả cơn giận và để dọa chồng, nào ngờ, cơn mưa bất chợt đổ xuống.
Khi mấy Mẹ con về tới thì mọi thứ đã không còn cứu vãn.
Thằng cu con mếu máo
“Sao Mẹ bỏ đồ của Ba ngoài sân, hư hết rồi…”.
Vừa nói, hai chị em nó vừa khệ nệ mang chiếc laptop vào để trên thềm, sau đó chúng nhặt mớ quần áo bèo nhèo và sũng nước bỏ vô cái thau.
Còn Lan thì bối rối hết nhìn đống đồ, lại nhìn con.
Một cảm giác vừa hả hê, vừa lo lắng tràn ngập trong lòng.
Nếu Kha về giờ này, chắc chắn sẽ không thể tránh được một trận cãi vã …
Bất đồng giữa hai vợ chồng xảy ra từ khi Mẹ anh ngã bệnh.
Cô em dâu của anh chạy qua tìm.
Không biết cô nàng to nhỏ gì mà sau đó anh đã lãnh trách nhiệm lo cho Mẹ.
“Mẹ bệnh lâu rồi em à. Vợ chồng thằng út sợ mình bận tâm nên không nói. Giờ tụi nó khó khăn lắm”.
Lan trừng mắt nhìn anh:
“Nếu muốn mình phụ thì phải làm giao kết”.
Kha há hốc: “Giao kết gì ?”.
“Giao kết mai mốt bán nhà, phải chia làm hai”, Lan nói dứt khoát.
Kha ngạc nhiên: “Sao lại bán nhà ? Bán nhà rồi tụi nó ở đâu ? Mẹ ở đâu ?”.
“Em không biết. Nếu đồng ý thì em lo, còn không thì thôi”.
Ngày vợ chồng Lan ra riêng, Mẹ anh đã bảo
“Tụi bây muốn thì Mẹ phải nghe, chớ thật lòng, Mẹ muốn anh em quây quần với mẹ. Bây giờ ra riêng phải thuê nhà, tốn kém lắm”.
Nhưng Lan kiên quyết
“Nhà mình chật quá. Mẹ cứ để tụi con tự lập. Chỉ ở thuê vài tháng thôi vì Ba Mẹ con gần có tiền đền bù, giải tỏa hứa sẽ cho tụi con tiền mua nhà”.
Mẹ anh gạt nước mắt khi chiếc xe ba gác chở mớ đồ đạc ít ỏi của Kha và Lan ra khỏi nhà.
“Em làm khó cho anh. Giữa em và Mẹ, anh không thể chọn ai, bỏ ai…”, Kha buồn bã.
“Em mới là người sống đời với anh. Anh biết rồi đấy, nghề của em cần nơi yên tĩnh để làm việc. Ở đây, suốt ngày em phải làm đủ thứ chuyện lặt vặt”.
Thiệt ra trong lòng Lan chán cảnh nhà Kha có bà Mẹ nay ốm, mai đau, chứ cô em dâu hầu như đi chợ búa cơm nước lẫn chăm sóc Mẹ và hai đứa con cộng thêm hai đứa con Lan nữa, Lan cũng ít làm việc nhà lắm, Nhà cũng rộng rãi, thoáng mát nhưng thuộc nhà cổ nên nhìn thấy hơi buồn buồn.
Ra ở riêng, mỗi tháng, Kha ghé về thăm Mẹ vài lần, cho Mẹ ít tiền tiêu vặt.
Mãi đến hôm nghe em dâu báo tin, anh mới giật mình hốt hoảng:
“Sao không cho anh biết sớm ?”.
“Hôm trước em có gọi điện thoại nhưng chị dâu nói là anh đi công tác ngoài Bắc”.
Lan không nói lại với anh.
Đi công tác về, Kha lại bận bịu với công việc nghiệm thu các công trình nên chỉ kịp bảo chị giúp việc mang quà sang cho Mẹ.
Chị giúp việc đi rồi về, cũng không nghe nói gì. Giờ thì Kha đã đoán ra. Kha nói :
– Em biết Mẹ bệnh sao không nói cho anh biết ?.
– Lan nhún vai: “Em quên”. Lan thấy mặt Kha tái đi.
– Em thật quá đáng. Chẳng lẽ em muốn thiên hạ chửi anh là con bất hiếu ?.
– Có chú Út lo rồi, anh không phải bận tâm. Ai ở nhà của Mẹ thì phải nuôi Mẹ”.
– Anh không ngờ em càng ngày càng tệ.
Tính Kha xưa nay rất lành.
Kha không nói tục, chửi thề, không bao giờ nặng lời với vợ con.
Lần này cũng vậy, Kha lẳng lặng xách xe đi và đêm đó không về.
Sáng hôm sau Lan gọi điện sang nhà Mẹ chồng thì cô em dâu nói Kha đã đi làm.
Buổi trưa, Kha tạt qua nhà lấy thêm ít đồ đạc. Nghe chị giúp việc nói lại, Lan nổi điên:
“Đi luôn đi!”.
Suốt mấy ngày, Lan không gọi điện, không đi tìm, cũng không sang thăm Mẹ chồng.
Cứ tưởng Kha đi vài ngày rồi lại về, không ngờ anh ở 1 tuần, 2 tuần rồi 1 tháng …
Khi nào nhớ con, Kha lại ghé về thăm nó, y như thể Kha và Lan đã ly hôn.
Cho đến một ngày, Lan đã mắc sai lầm.
Hôm đó, Kha về nhà thăm con.
Lan đã chìa ra cho anh lá đơn
“Anh ở luôn bên đó đi. Chúng ta chia tay”.
Tưởng chỉ dọa Kha, nào ngờ, Kha ký ngay và bỏ đi.
Đó cũng chính là hôm Lan đã vứt tất cả mọi thứ trong phòng riêng của Kha ra sân.
Để rồi cơn mưa tai quái đã phá hỏng tất cả.
Sau đó ít lâu, Kha bảo:
“Anh chẳng có người đàn bà nào khác, anh cũng không lựa chọn giữa Mẹ và em. Đơn giản là vì anh không còn yêu em nữa. Anh không yêu con người quá ích kỷ trong em. Ly hôn cũng được, mà sống như vầy cũng được .
Kha và Lan đã sống như vậy đến bây giờ.
Hai nửa trái tim của mỗi người không thể liền lại nữa rồi.
Lan biết mình vẫn còn luyến tiếc.
Cũng hiểu tính Kha nói là làm …
Nhưng nếu chỉ một người thì không thể có yêu đương, không thể có vợ chồng, dù nhà Mẹ chồng Lan cũng gần đấy, nhưng Lan cao ngạo không dẫn con qua Nội.
Lan nghĩ Lan chẳng hưởng gì của nhà chồng, thì Lan không có trách nhiệm gì với nhà chồng .
Lan nghĩ mình đã làm đúng.
Hôm sau, Mẹ Lan gọi điện tới :
“Cô giỏi lắm, chuyện gia đình cô như vậy mà cô giấu tôi, có một người chồng tốt với gia đình bên vợ như thế mà không biết giữ, sao tôi lại đẻ ra một đứa con gái vô tâm, ích kỷ, tệ hại đến như vậy. Tôi và Bố cô điện thăm bà Sui mới biết chuyện … Đẹp mặt tôi thế hả giời.”
Lan sững người, bao nhiêu chuyện Kha đã làm cho nhà Lan, Lan nghĩ đơn giản, làm rể thì phải làm thôi, bây giờ biết làm sao ?.
Vì tự ái, vì ích kỷ mà mất gia đình, con thiếu Ba .
Lan thở dài không nghĩ nữa …
Tiếng thằng nhỏ hỏi : Bao giờ Ba về hả Mẹ, con nhớ Ba quá .