Thị Phi … !
7h tối nay Tôi mới từ Đại Sứ Quán Đài Loan đi xe về nhà.
Tắm giặt, ăn qua loa bát cơm rồi lại vội vã qua cơ quan trực như mọi ngày.
Vừa đi được một đoạn bỗng có điện thoại của một người quen năm xưa.
Giờ này bạn ấy đã là người rất nổi tiếng trong giới Showbiz.
Tôi và bạn ấy năm xưa thân nhau, có khi còn thân hơn anh em trong nhà.
Năm xưa, bạn ấy đã nổi tiếng khắp trường khi còn học bên Singapore.
Tôi còn nhớ mãi khi đó có những anh chàng công tử bột, những sếp rất lớn bay từ Việt Nam qua chơi với bạn ấy.
Có sếp chỉ bay qua để ăn sáng cùng bạn ấy rồi lại bay về Việt Nam ngay trong ngày …. !
Những món quà đắt tiền.
Những món ăn ngon nhất đất nước Singapore.
Những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Singapore.
………………………………..
Bạn ấy đều được các chàng tình nguyện đưa đi.
Tất cả đám bạn nhìn cô ấy mà ước ao, ngưỡng mộ.
Tôi nhớ có một lần bạn ấy được một sếp lớn bên Việt Nam gửi tặng một thùng nho mỹ, loại cực kỳ đắt tiền.
Chả hiểu sao bạn ấy cầm qua phòng Tôi, dí nguyên cả thùng nho vào người Tôi và nói
– Anh Tuấn Cận ăn dùm em nè, em ăn không nổi nữa …
– ơ, sao em lại cho anh ?!
– tại em ăn không hết ….
Nói xong, cô ấy quay lưng bỏ đi.
Tôi ôm thùng nho mỹ, đứng ngơ ngác tại cửa phòng.
Lúc đó cũng định ôm thùng nho chạy theo bảo
“Anh ăn sao hết chỗ này” ……
Nhưng vì tò mò quá nên mở thùng nho mỹ ra xem, vừa mở ra thì nước miếng nuốt ừng ực vì nhìn ngon quá trời luôn.
Thế là quên hết luôn cả sĩ diện, nhấc từng chùm nho lên ăn liền tù tì.
….. Và cũng từ đó, chả hiểu sao mà mỗi lần cô ấy có quà tặng là các món ăn do các chàng gửi tặng thì cô ấy lại cầm qua chia cho Tôi.
Những lần đầu thì cảm giác ngại vì ăn mãi của người ta mà mình chả có cái gì để cho lại.
Nhưng lâu dần thì thành thói quen, Tôi nhận đồ ăn từ bạn ấy một cách hồn nhiên và ăn cũng ngon lành.
Rồi một hôm cô ấy lại cho Tôi mấy gói mì loại hảo hạng của Pháp.
Tôi cầm trên tay, tần ngần rồi nhìn bạn ấy hỏi
– Anh ăn đồ em nhiều quá, thế anh cần làm gì để trả lại cho em ?
– Anh dạy em học là được.
Tôi ngơ ngác, đứng trố cặp mắt cận nhìn cô ấy.
Cô ấy học giỏi, tiếng anh nói như gió, chuyên môn còn siêu hơn cả Tôi.
Thế thì Tôi biết dạy cái gì hả trời ?
Đang đứng ngẩn tò te, mặt đần thối ra thì cô ấy bảo
– Anh dạy em viết văn nha.
Tôi giật mình, không hiểu ý cô ấy là sao ?!
Cô ấy vỗ vỗ vào ngực Tôi và nói
– Anh Tuấn Cận viết văn hay quá, em đọc suốt các bài của anh trên Hội Sinh Viên Việt Nam tại Singapore, mỗi bài em đều dịch qua tiếng anh luôn, xem như vừa học từ mới và luyện kỹ năng dịch thuật ……..
Tôi nghe xong thì mới hiểu vì sao người ta lại cho mình ăn miễn phí hoài như vậy !
Thế là Tôi đồng ý.
Suy cho cùng thì khi đó Tôi không thể nào không đồng ý bởi lúc đó Tôi còn là sinh viên nghèo rớt mồng tơi, đi làm chỉ may ra đủ tiền ăn, lấy đâu ra tiền để mua các đồ hảo hạng gửi trả lại cho người ta chứ ?!
Và rồi ngày nào cô ấy cũng sang phòng Tôi, lục tung cả mớ bản thảo của Tôi ra đọc.
Và bực nhất là đọc xong thì lại vứt luôn trên bàn, làm cái bàn của Tôi đã bừa bộn lại càng thêm ngổn ngang ………
Nhưng biết làm sao ?!
Mình nợ người ta mà.
Chả dám mắng.
Chả dám hó hé câu nào kêu ca.
Và thời gian trôi qua nhanh không tưởng.
Ngày Tôi bảo vệ xong về nước, cô ấy còn học khoảng 6 tháng nữa mới xong.
Về nước được một thời gian thì bỗng nhiên thấy bạn ấy xuất hiện trên truyền hình, trên các kênh truyền thông, trong các sự kiện nổi tiếng …………
Bạn ấy làm MC, diễn viên, người mẫu đại diện …
Nói chung là nổi tiếng khắp cả nước, thậm chí đọc trên internet còn thấy nổi tiếng khắp cả bên nước ngoài.
Mỗi lần xem phim bạn ấy đóng, Tôi lại ngồi cười một mình vì nghĩ lại các lần bạn ấy qua phòng Tôi, ngồi gác chân lên ghế, rung rung chân, một tay cầm bản thảo đọc bài, một tay bóc bánh ăn …..
Lâu lâu khi đang cặm cụi đọc bài, lại quát Tôi rót cho cốc nước ……….
Thế mà giờ nổi tiếng khắp cả nước, thành ngôi sao rồi.
Hôm nay bỗng nhiên gặp lại một cách rất bất ngờ.
Ngồi đối diện trong quán cafe nhỏ ngay cạnh ĐH Sư Phạm Hà Nội.
Nhìn thẳng vào người bạn năm xưa mà thấy khác quá.
Làm người nổi tiếng khổ thật !?
Đến việc đi cafe với bạn cũng phải chọn góc khuất, đội mũ lưỡi trai cụp xuống cho người khác không nhận ra.
Nói chuyện cũng phải nói bé hơn người ta.
Cố tình tránh ánh mắt của những người xa lạ …..
Haizzz ……
– Anh Tuấn Cận khỏe không ? Lâu rồi không gặp , công việc anh có tốt không ?
– Anh cũng vất vả lắm, dạo này lại áp lực thêm về công việc ….
Hai anh em nói chuyện, hỏi thăm nhau một hồi lâu.
Bỗng nhiên bạn ấy cúi xuống rồi khẽ nói :
– Em áp lực quá, muốn buông xuôi tất cả, nhiều thị phi quá anh à …….
Em áp lực đến nghẹt thở , áp lực từ công việc, áp lực từ những lời đồn thổi không đúng sự thật, áp lực từ khán giả, áp lực từ gia đình em …..
Có những lúc bố mẹ còn không tin em, nghĩ rằng em cặp với đại gia để kiếm tiền …………
Nhiều lần chính em cũng không biết em đang làm việc vì cái gì nữa anh ơi ……………………….
Lần đầu tiên Tôi thấy bạn ấy khóc.
Khóc một cách ấm ức.
Khuôn mặt đầy nước mắt ……………
Tôi im lặng, không biết phải nói gì.
…. Và rồi Tôi lại rót nước đưa lên cho bạn ấy uống như ngày xưa mỗi lần bạn ấy sang phòng Tôi lục bản thảo các bài viết ra đọc.
Chỉ khác là ngày xưa bạn ấy gác chân lên ghế ngồi đọc bài và quát Tôi rót nước còn giờ đây là cô gái ngồi khóc trước mặt Tôi, nhẹ nhàng cầm ly nước mà Tôi rót đưa lên môi uống cạn.
im lặng.
im lặng.
Tôi nhìn thẳng bạn ấy rồi cũng lần đầu tiên nói về chính mình một cách thành thật.
– Em gái, Anh phần nào hiểu được những áp lực của em bởi anh cũng có những thời điểm như vậy em à.
Người ta cũng đồn thổi về anh nhiều lắm.
Nào là Anh thất hứa.
Nào là Anh sống với anh em không đúng.
Nào là Anh gặp ai cũng “tà lưa”.
Nào là Anh bịa chuyện về họ.
Vân vân và Mây mây …………
Thậm chí có người Anh chưa gặp mặt bao giờ còn bảo là “đã từng gặp anh và anh nói chuyện mà thái độ muốn dê cả người ta ….. “
Vãi cả linh hồn …. !
Em này, mặc kệ họ đi em, nhiều kẻ chỉ biết ngồi chê bai người khác nhưng lại không hề biết có cả đống rác trên đầu mình em à.
Nhiều người tự cho mình cái quyền là “thánh thiện, nhân cách tốt mà không hề biết rằng chính họ mới bẩn thỉu và xấu xa”
Họ chỉ biết mở miệng chê bai người khác trong khi họ còn kém xa người ta.
Nhưng em yên tâm đi em.
Người đang làm còn Trời đang nhìn em à.
Mặc kệ họ … !
Bởi vị trí của họ là ở đó, luôn luôn ở đó – phía sau lưng mình mà thôi ………..
Tôi nói một hơi dài …………….
…. Và rồi chúng tôi bắt tay tạm biệt.
Tôi đi bộ ra ngoài, dắt xe máy đi về cơ quan.
Lặng lẽ ngồi ghế đá ở sân trường một mình nhìn các bạn sinh viên …..
Và ngày mai lại là một cuộc chiến mới.
P/s :
Cố lên bạn nhé.
Người đang làm – Trời đang nhìn.
Đừng sợ …… !