Tiếc … !
Năm 2011 – Anh bạn thân của em qua Singapore chơi và ghé ký túc xá trường em học để thăm em.
Anh ấy không biết ngoại ngữ nên em lúc nào cũng kè kè bên cạnh, sợ anh ấy lạc đường.
Buổi tối, bọn em mới đến quán bar chơi.
Quản lý ra chào và bắt tay em, xong mới chào anh bạn em rồi mời vào.
Uống chán chê rồi thì bọn em về ngủ.
Hôm sau, bọn em lại đến đấy.
Vừa nhìn thấy bọn em xuống xe, thì thằng cha quản lý nhào đến, tươi cười đon đả ôm…anh bạn em.
Sau đó trịnh trọng dẫn đường đưa 2 thằng vào trong.
Em ngạc nhiên lắm, nhưng yên vị rồi mới hỏi :
– Này, sao anh không nói tiếng Anh, không nói tiếng Tàu, mà thằng kia nó lại niềm nở với anh thế ?
Hôm qua nó còn chào em, hôm nay chả thèm nhìn em gì cả ?!
Anh bạn tủm tỉm cười bảo :
– Hôm qua nó dẫn anh đi tè, lúc ra mở ví không có tiền lẻ, thế nên anh đành phải cho nó 100 đô !
Tiếc đứt cả ruột !