Khi nói đến việc giúp học sinh biết đặt câu hỏi, biết tự học và biết kiến tạo tương lai của mình, nhiều người thường nghĩ rằng đó là trách nhiệm của giáo viên.
Nhưng thực ra, đây không chỉ là câu chuyện của thầy cô.
Đó là câu chuyện của tất cả những người lớn đang đồng hành cùng trẻ em: cha mẹ, ông bà, giáo viên và cả xã hội.
Bởi lẽ, thế hệ hôm nay đang cần những năng lực hoàn toàn mới để sống trong một thế giới hoàn toàn mới. Nhưng chính những người lớn lại phải đối mặt với một thách thức không nhỏ: làm thế nào để dẫn dắt con trẻ đến một tương lai mà bản thân mình cũng chưa từng trải qua?
Suốt một thời gian rất dài, không chỉ ở Việt Nam mà trên khắp thế giới, giáo dục chủ yếu tập trung vào nội dung kiến thức.
Nếu nhìn vào triết lý giáo dục hiện đại, người ta thường nhắc đến ba yếu tố quan trọng:
- Content – Kiến thức.
- Capability – Năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề, sáng tạo và thích nghi.
- Character – Nhân cách, giá trị sống và phẩm chất con người.
Trong nhiều thập kỷ, phần lớn thời gian của nhà trường được dành cho Content. Học sinh học rất nhiều kiến thức, nhưng thời lượng dành cho việc phát triển năng lực và bồi dưỡng nhân cách lại khá khiêm tốn.
Chính chúng ta – những người lớn hôm nay – cũng trưởng thành từ nền giáo dục ấy.
Vì vậy, khi giáo dục chuyển sang một giai đoạn mới, nơi kiến thức không còn là mục tiêu duy nhất mà phải gắn với sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề và nhân cách, chính người lớn cũng cảm thấy bối rối.
Không phải vì chúng ta không muốn thay đổi.
Mà bởi vì chính chúng ta chưa từng được học theo cách ấy.
Thêm vào đó, nhiều người lớn cũng chưa có nhiều cơ hội được học về giáo dục cảm xúc, sự thấu cảm, khả năng lắng nghe hay cách đồng hành với con trong những biến động của cuộc sống.
Trong khi đó, thế hệ trẻ hôm nay lại đang lớn lên trong một thế giới hoàn toàn khác.
Thế hệ 7X, 8X từng có tuổi thơ không internet, không mạng xã hội và không trí tuệ nhân tạo. Chúng ta hiểu rất rõ ranh giới giữa thế giới thật và thế giới số.
Nhưng với con trẻ hôm nay, ranh giới ấy gần như không còn.
Các em gặp một người qua mạng trước khi gặp ngoài đời. Các em học từ AI, từ mạng xã hội, từ cộng đồng trực tuyến và từ vô số nguồn thông tin khác nhau.
Nếu người lớn vẫn dùng nguyên những trải nghiệm của thế hệ mình để định hướng cho con, khoảng cách giữa hai thế hệ sẽ ngày càng lớn.
Vì vậy, rào cản lớn nhất không nằm ở trẻ em.
Rào cản nằm ở chính người lớn.
Chúng ta cần dám đặt lại những điều mình từng cho là đúng.
Cần học hỏi những điều mới.
Cần chấp nhận rằng mình không biết tất cả.
Và cần đủ khiêm tốn để cùng con khám phá một thế giới đang thay đổi từng ngày.
Không thể mong con ham học nếu người lớn ngừng học.
Không thể mong con biết thay đổi nếu người lớn sợ thay đổi.
Không thể mong con sáng tạo nếu người lớn chỉ chấp nhận những lối mòn quen thuộc.
Đối với giáo viên, điều đó có nghĩa là không chỉ đổi mới phương pháp dạy học, mà còn phải thường xuyên tự hỏi:
- Bài học này có ý nghĩa gì với cuộc sống của học sinh?
- Kiến thức này giúp các em giải quyết vấn đề gì?
- Làm thế nào để học sinh chủ động khám phá thay vì chỉ ghi nhớ?
Đối với cha mẹ, điều đó có nghĩa là không chỉ quan tâm đến điểm số, mà còn quan tâm đến khả năng thích nghi, lòng nhân ái, tư duy độc lập và niềm vui học tập của con.
Đổi mới giáo dục không phải là thay một cuốn sách giáo khoa hay thêm một công nghệ mới vào lớp học.
Đổi mới giáo dục bắt đầu từ sự thay đổi trong tư duy của mỗi người lớn.
Bởi lẽ, chúng ta không thể dẫn con đến một tương lai mới bằng những cách nghĩ cũ.
Muốn con trở thành phiên bản tốt đẹp hơn, chính chúng ta cũng phải không ngừng học hỏi, trưởng thành và làm mới mình mỗi ngày.
Đó không chỉ là trách nhiệm của giáo viên.
Đó là trách nhiệm của tất cả những ai đang góp phần nuôi dưỡng một thế hệ tương lai.
Nguồn : nhà giáo dục Nguyễn Thuý Uyên Phương